"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng"
Câu này xuất phát từ Binh pháp Tôn Tử, nhưng không hiểu là bị hiểu sai hay cố tình hiểu sai nên là đưa nhau xuống hố hết.
Tôn Tử chỉ nói là "BIẾT NGƯỜI BIẾT TA, TRĂM TRẬN KHÔNG NGUY".
Cắt nghĩa cho đúng thì nó là như vầy:
Khi mình hiểu mình và đối thủ về năng lực, tính cách, sở trường, sở đoản,... thì trên chiến trường sẽ an toàn hơn, tránh được hiểm cảnh, không ném quân vào lò lửa, tránh được tổn thất không đáng có, chứ không phải là chắc chắn sẽ thắng lợi. Người trăm trận trăm thắng thật sự sẽ không bao giờ nói câu ấy. Bởi vì họ thấm nhuần rằng chiến thắng hay thành công còn tuỳ vào đối phương có sơ xuất hoặc là suy yếu về cái mặt nào đó như là lương thảo binh khí phương tiện,... mà cái này nó lại là ngoài tầm kiểm soát.
Như các cụ ta áp dụng rất thành công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, dàn quân chơi sòng phẳng thì Mẹ anh hùng Việt Nam đẻ không kịp đâu. Phải đánh du kích, phải giữ được quân, phải nắm được dân, phải đợi sơ hở nội bộ địch, biến động thế giới và tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế, phải đánh từ đồn bốt nhỏ lẻ rồi mới đánh lên cấp chiến dịch đô thị hay là toàn miền. Ngoài yếu tố biết địch biết ta thì còn phải biết chờ thời nữa cơ mà. Trường kì 20 năm cũng được, nhưng không được để thua, bởi thua thì khó gượng lại lắm. Mà thua toàn diện nữa thì thôi khỏi nói.
Như Warren Buffett nói: Nguyên tắc số 1 của đầu tư là "KHÔNG ĐƯỢC MẤT TIỀN". Không được mất tiền trước đã, có thể bạn chưa gặp được chiến thắng, nhưng tối thiếu phải cầm hoà đối phương, có thể chưa giàu, nhưng ít nhất không được cạn vốn trước. Giữ được cái mạng rồi hãy nghĩ đến chiến thắng sau cùng.
Ở trên chiến trường hay thương trường nếu bạn có được tâm lý như vậy. Mọi việc bạn sẽ tính toán cẩn trọng tối đa, và hạn chế hết mức cái sự thiệt hại. Chỉ có những người lú hoặc ảo tưởng thì mới nói là "chắc chắn ăn" hoặc là trăm trận trăm thắng.
Trên chiến trường mà không nướng quân, không thiệt hại binh khí, lương thảo, không mất căn cứ,... chưa cần thắng thì đã được gọi là danh tướng rồi.
Trên thương trường mà không cụt vốn, không sạt nghiệp, là đã sướng rồi.
Muốn có thắng lợi nhất định thì phải kiên trì nhẫn nại, quán xét thật kỹ cả bản thân và đối phương, rồi ngóng thiên thời, tìm địa lợi, đợi nhân hoà chứ không phải là tự tin thái hoá vào cái năng lực của bản thân để rồi khinh suất mà thua trắng của cuộc đời.
Trong Trading ....
St